Tâm sự của một sáng lập viên

Tâm sự của một sáng lập viên

Thứ 3, 9 Tháng 5 2017, 2:20 chiều

Nhớ mới hôm nào mở lớp cho các bạn này vào buổi tối thứ 7 với mong muốn của các mẹ là con có chút hiểu biết về mỹ thuật và khoảng thời gian thư giãn. Mỗi lần các bạn ý ùa đến lớp là cô chóng hết cả mặt và nhức cả đầu vì nghe "đấu tố", các bạn ý không chỉ vẽ bằng tay mà cả bằng... mồm

Có bạn chỉ ngồi được một lúc là đứng lên chạy vòng quanh lớp; có bạn thì kể tội bạn kia; có bạn thì bảo con ko có năng khiếu đâu cô tại mẹ con cứ bắt đến đây; có bạn thì bảo con có thích đâu, con đi theo chúng nó đến đây cho vui; có bạn thì mặc cả cô không vẽ cái này cái nọ... Cô giáo uống cốc nước mà các bạn ý cũng xin cho con thử uống, rồi truyền nhau uống hết cốc nước của cô. Có bạn được giải thưởng mẹ mang bánh kẹo đến, các bạn ý tranh nhau rơi xuống sàn mà vẫn lao vào bốc cho vào mồm trước để bạn khác ko giành được.... Cô chụp được hết các hình ảnh này đợi các bạn ý thành thiếu nữ thì sẽ thấy đây là những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Đến nay, các bạn ý có thể ngồi cả buổi để hoàn thành bài, mỗi buổi một tác phẩm. Hôm nay làbuổi đầu tiên các bạn ý làm quen với chất liệu vẽ Acrylic trên toan. Cô thật vui vì kết quả của các bạn ý. Thế mới thấy tình yêu mà các mẹ dành cho con, mong cho con có nhiều kiến thức với niềm tin tương lai con là những gì tốt đẹp nhất đã củng cố thêm nghị lực cho các con, từng chút từng chút một khích lệ, động viên giúp các con trở nên yêu thích công việc mà trước đây cứ nghĩ mình ko có năng khiếu và không có khả năng làm được, trở nên kiên nhẫn và tự tin hơn. Cô tin là các con sẽ làm được bất cứ việc gì với lý trí và niềm tin vào bản thân.
-LNL-

  

 

Bình luận